Cô ấy kinh ngạc nhìn tay ta, một hồi lâu sau mới nói: “Cô xem tay cô
đi, thế mới gọi là tay phụ nữ. Chỉ bằng một nửa tay tôi.”
Ta an ủi cô ấy, “Tay to có lực, như cô cũng tốt mà.”
Cô ấy gật đầu, lại lau tay vịn. Ta chẳng còn tâm trạng đọc sách, mắt
không thấy tâm không phiền, ta lên giường nằm cố quên thôi.
Không ngờ, cô ấy lại đến bên giường, lau dùng sức lau qua lau lại
thành giường.
Ta im lặng… Ta cảm thấy sắp phải tìm thợ sơn rồi.
Sự cần lao của cô ấy khiến ta rất bất đắc dĩ, nhìn cô ấy chăm chỉ làm
việc, lại không chịu nhận tiền công, ta cảm thấy mình như một ác bá bóc
lột, rất có cảm giác tội lỗi.
Vì vậy, ta càng thêm dụng tâm dạy võ cho cô ấy. Đáng tiếc, cô ấy
không chút tiến bộ, ta dần hiểu thế nào gọi là gỗ mục không thể điêu khắc.
Ta cũng dần tự hỏi bản thân, cần cù bù thông mình liệu có đáng tin?
Đến mùa đông, khí trời mỗi ngày một lạnh hơn, người đến Yên Chi võ
quán cũng càng lúc càng ít, ta nhân lúc rảnh rỗi mua ít quà tặng cha mẹ.
Chẳng mấy chốc là hết năm, không về nhà đón năm mới thì thật bất hiếu,
thật khó ăn nói.
Trần Cách Cách vừa nghe thế, lập tức đi theo ta, “Quán chủ, để ta đi
xách đồ cho cô.”
“Ta mang Tiểu Lan Tiểu Nhị đi là được rồi, cô ở lại trông nhà đi.”
“Hai người bọn họ cộng lại cũng không khỏe bằng ta, mang theo ta
đi.”