Ta nhìn đôi mắt nóng bỏng của cô ấy, bất đắc dĩ, không thể làm gì
khác hơn là mang theo cô ấy. Sau khi đi rất nhiều chỗ, ta phát hiện, mắt
thẩm mỹ của Trần Cách Cách rất được, đồ cô ấy chọn hộ ta vừa đẹp vừa
hữu dụng.
Đi dạo lâu thì mệt, ta vào quán trà nghỉ chân.
Trần Cách Cách rót trà cho ta, hỏi: “Quán chủ, cô có về nhà đón tết
không?”
Ta nhấp ngụm nước trà, trả lời: “Ta rất muốn trở về, nhưng trong nhà
có người ta không muốn gặp, thật là phát rầu.”
Vì che dấu người ngoài, mẫu thân nói “Không thể không mua” là sản
nghiệp của Quy Vân sơn trang, bà định chờ ta thành thân xong, nhìn ta và
Giang Thần phu xướng phụ tùy sau đó tìm chỗ dọn ra sống riêng. Trước
mắt không biết đã chuyển đi chưa. Nếu ta trở về, nhất định gặp Giang
Thần, không biết tại sao, nội tâm ta kháng cự chuyện nghĩ đến hắn và đối
mặt hắn, ta chỉ muốn thời gian làm phai nhạt tình cảm ta dành cho hắn, sau
đó dùng tâm trạng lý trí lạnh nhạt gặp hắn. Nhưng có đôi khi, ta lại hoài
nghi, mình trốn tránh đối mặt hắn, liệu có phải vì sợ phải gặp hắn, sợ phải
biết hắn đã thành thân cùng Ngư Mộ Khê?
Ta thất thần suy nghĩ. Đến khi ta sực tỉnh lại, phát hiện Trần Cách
Cách vẫn đang cầm bình trà, nhìn ta như có điều suy nghĩ.
Ta thuận miệng hỏi: “Cô có về không?”
“Tôi đi cùng quán chủ. Cô về thì tôi về, cô không về tôi ở lại cùng
cô.”
“A, không cần không cần, cô cứ tự do.”
Cô ấy cười cười, bộ dạng phục tùng không nói.