“Đa tạ quán chủ.”
“Cám ơn cái gì.”
Tửu lượng của cô ấy thật kinh người, hết chén này đến chén khác mà
không hề say. Lòng ta nhớ đến Giang Thần, tửu lượng của hắn cũng rất tốt,
nếu có ngày hắn và Trần Cách Cách tỷ thí, không biết ai sẽ chiếm thượng
phong.
“Cô đừng uống vội thế. Hôm nay sinh nhật, đáng lẽ phải cao hứng mới
đúng, nhìn cô như thể mượn rượu tiêu sầu?
Cô ấy thở dài sâu kín, “Tôi có gì đáng vui, chẳng có ai nhớ đến sinh
nhật tôi.”
Giọng điệu của cô ấy rất đáng thương. Ta ngây ngốc, lập tức sinh lòng
thương cảm.
Cô ấy lại rót một chén đầy, nói: “Tôi luôn nhớ sinh nhật người ấy, năm
nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà. Người ấy chưa từng nhớ sinh nhật tôi, cũng
chưa từng tặng quà tôi.”
Cô ấy đang nói tới ai? Tướng công của cô ấy sao? Thật là một kẻ
không có lương tâm. Ta vỗ về tay cô ấy, “Người không có lương tâm như
thế, có lẽ quên đi là hơn.”
Cô ấy đưa mắt nhìn ta, lắc đầu, “Không quên được.”
“Nghe nói… nghe nói, lâu rồi sẽ quen.” Khi nói lời này, lòng ta cũng
tự hỏi, nửa năm trôi qua, bản thân ta đã quên được chưa.
“Thật sao?” Cô ấy hỏi, lại ngửa đầu uống một hớp lớn.
“Chắc thế.”