Ta không biết nên nói thế nào, ngửa đầu dốc cạn chén rượu. Ta lại rót
thêm một chén, đang định cạn tiếp, Trần Cách Cách đã ngăn cản, “Cô đừng
uống.”
Ta gạt tay cô ấy, “Đều là nữ nhân, cô có thể ta cũng có thể.”
Trong đêm tối thê lương lạnh lẽo, trăng sáng càng khắc sâu tâm trạng
biệt ly, không biết tại sao ta lại buồn bã, bởi vì cô ấy nhắc đến hai chữ
tướng công sao?
Ta thở dài một hơi, gạt tay cô ấy, lại uống một chén.
“Đời người đắc ý hãy vui tràn, nào, chúng ta uống tiếp.” (Tương Tiến
Tửu – Lý Bạch)
Thật ra, ta là điển hình mạnh mồm, phô trương thanh thế, hai chén là
giới hạn của ta, chẳng mấy chốc ta say không còn biết gì.
Hình như là cô ấy bế ta vào phòng, hình như là cô ấy lấy nước ấm rửa
chân cho ta, hình như là cô ấy đắp chăn cho ta, sau đó thở dài. Bởi vì đến
tận hôm sau tỉnh lại, tiếng thở dài kia như còn quanh quẩn bên tai.
Đến trưa, Lý phu nhân đến võ quán học công phu kéo ta qua một bên,
tươi cười nói: “Quán chủ, ta muốn mời cô ăn cơm.”
“A, Lý phu nhân không cần khách khí. Tôi đã chuẩn bị cơm ở nhà
rồi.”
Lý phu nhân thuyết phục: “Ôi, người ta có chuyện nhờ cậy mà.”
Ta bị giọng nói ngọt lịm của cô ấy làm mềm lòng, vội nói: “Có chuyện
gì Lý phu nhân cứ nói thẳng.”
“Đến quán ăn ta sẽ nói.”