Vừa nói, cô ấy vừa cố chấp kéo ta ra ngoài. Ta nổi da gà toàn thân,
không thể làm gì khác hơn là theo cô ấy đi. Trước cửa võ cửa có kiệu nhà
cô ấy chờ sẵn, cô ấy lôi kéo ta lên kiệu, hạ lệnh: “Đi Đào Hoa Ổ.”
“Quán chủ chưa đến hai mươi, dung mạo xinh đẹp như hoa, cứ thủ tiết
như vậy thật là đáng tiếc .”
Ta bị dọa cho hoảng sợ, vội nói: “Ai… ai nói ta thủ tiết .”
Cô ấy cũng bị dọa hoảng sợ, “Cô … cô có chồng sao?”
Ta nghĩ đến Giang Thần, không biết phải giải thích câu chuyện khó
mà nói rõ đó thế nào, liền hạ giọng nói: “Hắn có … tình mới. Ta tự nguyện
ra đi.”
“A, vậy là chia tay rồi, thật tốt quá.”
Ta nhìn vẻ mặt phấn khởi của Lý phu nhân, thật sự không biết cô ấy
nghĩ gì, sao lại nghĩ ta là quả phụ chứ? Tại sao nghe đến chuyện ta đã chia
tay chồng thì lại hân hoan như thế? Chẳng lẽ… tính làm mai cho ta?
Lòng ta lo lắng, vội nói: “Cô… không phải là cô muốn là mai cho ta
chứ?”
“Ai u, quán chủ thật thông minh. Ta có biểu đệ, tướng mạo tuấn tú,
mới trúng cử nhân.”
“Đa tạ ý tốt của Lý phu nhân, trước mắt ta không có ý định tính
chuyện hôn nhân.”
“Quán chủ, ta không có ý ép buộc cô, chỉ là gặp mặt thôi, nếu không
có duyên, coi như ta chưa từng nói gì.”
Vừa nói, cỗ kiệu đã đến cửa Đào Hoa Ổ và dừng lại. Ta không thể
phản đối, đành để cô ấy kéo lên lầu.