Màn đêm buông xuống, ta xem xét số quà mới mua, lòng rầu rĩ, rốt
cuộc có nên về nhà đón tết không?
Đột nhiên, ta nghe thấy có tiêng động rất nhỏ trên mái nhà.
Chẳng lẽ có kẻ trộm? Tại sao Đại Hắc Tiểu Hắc không sủa? Tên đạo
tặc này thật không biết chọn thời điểm, đêm rằng, trăng sáng vành vạnh
như một cái mâm bạc, hắn đi ăn trộm còn vào võ quán, đúng là một tên
trộm kém thông minh.
Ta cầm bảo kiếm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn lên,
thấy Trần Cách Cách đang ngồi trên mái. Một trận cái thang áp vào mái
nhà. Cô ấy ôm một bầu rượu, để lộ đôi chân to.
Ta thở phào một hơi, may mà là ta thấy, đổi thành bất cứ người đàn
ông nào chỉ sợ là khó mà sinh lòng ái mộ.
Ta ngửa đầu cười hỏi: “Sao cô lại lên nóc nhà uống rượu vậy?”
Một lúc sau cô ấy mới oán giận sâu kín: “Hôm nay là sinh nhật của
tôi.”
Ta vừa nghe thì dở khóc dở cười. Sinh nhật thế này thì cũng thật lạnh
lẽo.
Ta đi tới phòng bếp, hâm nóng hai đĩa thức ăn, sau đó mang ra đặt trên
bàn đá, nói: “Trần Cách Cách, xuống đây ngồi đi, ta uống với cô một
chén?”
Trần Cách Cách ôm bình rượu cao giọng nói: “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.”
Cô ấy phi thân xuống, ta cảm giác hôm nay thân thủ cô ấy rất linh
hoạt, xem ra luyện võ một thời gian cuối cùng cũng đã có tiến bộ.