Ta quyết định tìm cô ấy nói chuyện nghiêm túc.
“Trần đại tỷ.” Cô ấy cười híp mắt nói: “Gọi Trần Cách Cách là được
rồi.”
“Trần Cách Cách, là thế này. Cô xem, cô đến đây đã nửa tháng , nhưng
vẫn chưa học được gì. Ta… ta rất xin lỗi, ta cảm thấy có lẽ chúng ta không
có duyên phận, hay là cô tìm một sư phụ khác?”
Trần Cách Cách lập tức đứng lên, ta ngẩng đầu nhìn cô ấy nghiêm túc,
cô ấy cao quá.
Cô ấy thề thốt, “Ta đã nhận định Thạch quán chủ, không đi đâu hết. Ta
không tin người khác học được mà ta lại không. Bọn họ học một tháng, ta
học một năm là cùng. Cùng lắm thì ta học mười năm.”
Ta âm thầm ê răng. Cô học mười năm, chẳng lẽ ta phải thu lưu cô
mười năm? Ta chống tay lên trán từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Haizzz,
người tốt không thể làm tùy tiện.
Quả nhiên, sau đó Trần Cách Cách càng thêm chăm chỉ phấn đấu,
sáng tối đều quấn quít ta muốn học võ. Quấy rầy đến mức ta sắp chịu
không nổi.
Ta dự định tìm cô ấy nói chuyện nghiêm túc lần nữa.
“Trần Cách Cách, có chuyện này, cô đến chỗ ta cũng hai tháng rồi
đúng không?”
“Đúng. Hai tháng lẻ bảy ngày.”
“Thật ra ta nghĩ, mỗi người có sở trường sở đoản riêng. Ví dụ như ta,
trời sinh không biết nấu ăn, bắt buộc phải nấu ăn thì tất là nửa sống nửa