• Tuổi thơ
Virginia Woolf sinh ngày 25 tháng 1 năm 1882, tại thủ đô London sương
mù. Bố mẹ bà là một cặp đôi ở hai thái cực khác nhau: Ngài Leslie Stephen
là một học giả, nhà sử học, nhà văn và phê bình văn học nổi tiếng; trong khi
mẹ bà Julia Stephen lại là một nhiếp ảnh gia, người mẫu cũng có tiếng
không kém. Hai người đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó,
nên rất tôn trọng và yêu thương nhau.
Không chỉ như vậy, gia đình Virginia còn rất đông đúc. Bố mẹ bà đều có
con từ những cuộc tình trước, và tất cả các anh chị em chung nửa dòng máu
đều sống dưới cùng một mái nhà. Đó là chưa kể đến số lượng lớn các bạn
bè, khách khứa học giả của bố mẹ bà, luôn luôn đến thăm và ở lại nhà.
Nếu nền giáo dục chứa đầy những tri thức học giả từ bố mẹ bà là chưa
đủ, những vị khách này lại cung cấp thêm những nguồn thông tin thực tế,
những cuộc tranh luận từ khắp nơi đến Virginia. Từ bé, bà không chỉ quen
với cuộc sống đầy học thuật, mà còn thường đắm mình trong các cuộc tranh
luận và nhanh chóng có ý kiến của riêng mình.
Tuổi thơ hạnh phúc của bà đột nhiên phủ máu xám. Những người thân
trong gia đình bà lần lượt qua đời vì bệnh tật. Mẹ bà ra đi đầu tiên năm bà
12 tuổi, mang đến sự suy sụp trong tâm trí bà con gái nhỏ. Tiếp đó là chị
bà, và đến cái chết của cha thì Virginia đã không còn giữ được tâm trí
mình. Sự suy sụp lần thứ hai của bà quá nặng nề và đã để lại di chứng đến
hết đời: bà mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Sau cái chết của cha, bà mắc căn
bệnh này trong khoảng thời gian lâu nhất trong đời.
Trong khoảng 2 tháng, một nửa thời gian bà cực kì vui vẻ, cười nói hát
ca, mơ mộng ảo tưởng và kể chuyện liên tục với mọi người. Tâm trí bà hoạt
động nhanh không ai bằng. Khoảng thời gian còn lại, bà trầm cảm, không
muốn nói gì, và coi bản thân mình đầy tội lỗi, không đáng được sống.
Đây cũng là thời gian đầu tiên bà có những cố gắng tự hành hạ và tự tử.
Tuy vậy, như nhà sử học cũng là cháu của Virginia đã kể lại, Virginia phân
biệt cực kì rõ ràng những triệu chứng của mình, và bà lặp lại nó một cách
có chu kì - bà đã chứng tỏ mình là một người phụ nữ sáng suốt chỉ bị mắc