"Sẽ không, tôi tính toán rất kĩ mới để cho chiếc xe kia đụng vào tôi, hơn
nữa tất cả đều giống như tôi dự đoán, tôi không chết, mà em cũng trở về
bên cạnh tôi, một công đôi việc, tôi là người được lợi!" Hắn cười trêu chọc
cô, bộ dáng không sao cả. Mà khi đó, hắn không có lựa chọn nào khác,
mười lăm năm sau khả năng cô lại nhanh nhẹn như vậy, cơ bản là hắn
không bắt được, chỉ có biện pháp này, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể
giữ cô lại bên cạnh.
"Hàn Đông Liệt, anh là người điên!" Âu Thiển Thiển đột nhiên nổi giận,
tức giận nói, "Dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, nếu chết thật thì
làm thế nào? Nếu như anh thật đã chết rồi, thì. . . . . ." Chị làm thế nào? Cô
lại làm thế nào?
Nhớ lại thời điểm hắn ngã xuống đất, thân thể của cô một lần nữa sợ phát
run, nước mắt cũng một lần nữa chảy xuống theo gương mặt của cô, không
ngừng chảy. . . . . .
Hàn Đông Liệt vươn tay lau nước mắt trên mặt của cô, cười nói "Em
đang lo lắng cho tôi sao?"
"Không có, tôi không có lo lắng cho người điên như anh" Cô nói lớn
nhưng lại nói ngược với lòng.
"Em yên tâm. . . . . ." ngón tay Hàn Đông Liệt vuốt ve gương mặt của cô,
đụng phải bảo thạch màu đen ở khóe trên mắt trái của cô, kiên định nói,
"Nếu như tôi thật sự đã chết rồi, tôi nhất định cùng Diêm Vương kiên quyết
đánh một trận, sau đó làm cho hắn ta thả tôi trở lại tìm em!"
"Tôi cũng không có để cho anh thích tôi, tôi làm sao cam tâm để anh chết
như vậy? Đồ ngốc!"