"Hàn Đông Liệt? Hàn Đông Liệt. . . . . ." Âu Thiển Thiển nhỏ giọng kêu
hắn, dò xét xem hắn có thật là ngủ thiếp đi hay không.
Hàn Đông Liệt không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ mà ngủ.
Âu Thiển Thiển nhẹ nhàng lấy tay nâng đầu của hắn lên, sau đó từ từ di
chuyển để cho hắn nằm ở bên giường, nhìn mặt của hắn, cô khẽ mỉm cười
một cái, sau đó ngẩng đầu hướng về phía chị nói, "Em đi ra ngoài trước!"
Cô đột nhiên cả kinh, bắt được ống tay áo của em gái, dùng sức lắc đầu
một cái.
Âu Thiển Thiển lấy tay của chị xuống, cười nói, "Không có chuyện gì,
chị hãy yên tâm đi, hãy quý trọng thời gian ở cùng một chỗ với anh ấy,
không được khóc nữa, phải vui vẻ cười, anh ấy vừa khen chị đẹp, cho nên
không thể khóc, biết không? Nhắc với chị một chút, anh ấy đối với em như
vậy, đó là bởi vì em là Âu Thiển Thiển, anh ấy bởi vì em là Âu Thiển
Thiển, cho nên mới như vậy, chị hiểu chưa? Không cho phép khóc!"