thấy Hàn Đông Liệt đứng ở ngoài cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
"Anh. . . . . . anh đã thức?" Hắn đến đây lúc nào? Cô mới vừa nói chuyện
với Three, hắn đã nghe?
Hàn Đông Liệt di chuyển, từng bước từng bước đến gần cô "Tôi chỉ vừa
đến mà thôi, chẳng qua tôi vừa nghe được tiếng của người đàn ông đó, em ở
đây cùng hắn nói chuyện điện thoại?"
Cô gái chết tiệt này, cư nhiên vào lúc này dám gọi cho người đàn ông kia,
tìm hắn ta kể khổ sao? Bởi vì hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của cô?
Thì ra là hắn không có nghe thấy! Âu Thiển Thiển buông điện thoại
xuống, lạnh lùng nói với hắn "Tôi gọi điện thoại cho anh trai, chẳng lẽ cũng
không thể gọi sao?"
"A. . . . . . Có thể, đương nhiên là có thể!" Hàn Đông Liệt đứng ở trước
mặt cô, nắm nhẹ lấy cằm của cô, để cho cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó bá
đạo hôn lên môi của cô, lưỡi đưa vào trong miệng của cô, đem theo một
viên gì tròn tròn đưa vào cổ họng của cô.
Âu Thiển Thiển kinh hoảng đẩy hắn ra, ngậm miệng mình nói "Anh cho
ta ăn cái gì?"