"Cái này thì. . . . . ." Hàn Đông Liệt do dự nói "Tôi chưa nghĩ ra, chờ tôi
suy nghĩ kỹ, sẽ nói cho e biết!"
Hắn làm sao có thể nói ra kỳ han như vậy được? Phải đợi hắn nghĩ ra
biện pháp giữ cô ở bên mình cả đời, hắn mới có thể nói kì hạn với cô được.
Cô gái này, hắn sẽ không buông tay, nhất định phải giữ thật chặt, nắm thật
chặt cô, đến chết cũng không buông ra!
Âu Thiển Thiển hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi
nói "Hàn Đông Liệt, nếu như anh dám trêu đùa tôi, tôi nhất định sẽ giết chết
anh". Cô không nói láo, cô nhất định sẽ giết chết hắn.
Hàn Đông Liệt khẽ cúi đầu dán lên trán của cô, sau đó dịu dàng hôn lên
môi của cô nói "Em lại không nghe lời, tôi muốn em gọi tôi là Liệt, mở
miệng gọi như vậy khó lắm sao? Nếu như lần sau em còn tái phạm như vậy,
tôi sẽ nuốt lời, rõ chưa? Nhớ nha?"
"Trả lời tôi!" Hắn lè lưỡi, khẽ liếm môi của cô.
Âu Thiển Thiển rũ mắt xuống, mặt đã đỏ bừng, hơi mở miệng nói "Tôi. .
. . . . Tôi biết rồi !"
"Ngoan!" Hàn Đông Liệt hài lòng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy
đầu của cô, hôn lên môi của cô.
Môi của cô mềm mại, hơi nóng một chút, có mùi vị ngọt ngào, mỗi lần
hôn cô, giống như là đang uống một ly cà phê có bảy muỗng đường, để cho
hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy có hi vọng.
Đột nhiên, lúc hai người đắm chìm hôn hít, tiếng của một cô gái từ phía
sau bọn họ vang lên.
"Các người hôn đủ chưa?"