" Tại sao lại không?" Hắn hỏi.
"Bởi vì anh căn bản không có yêu tôi, anh đang nói dối, chẳng qua là anh
đang cảm thấy rất thú vị mà thôi! Anh chính là loại người chỉ biết nói dối
thôi, nhất định sẽ không tin tưởng ai, bởi vì sợ có người sẽ nhìn thấu anh,
phản bội anh nên phải dùng lời nói dối để che giấu bản thân. . . . . . Anh là
loại người sẽ không tin bất cứ ai, nên sẽ không dễ dàng yêu ai, chứ đừng
nói tôi với anh mới gặp nhau có 2 lần mà thôi!"
Mặc dù lúc hắn nói chuyện luôn cười giỡn, lời của hắn làm cô không thể
phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng mà chuyện hắn nói
yêu cô, nhất định là giả.
Tình yêu. . . . . . Không thể dễ dàng nói ra như vậy!
"Ha ha ha ha. . . . . ." Thừa vũ vẫn như hoa hoa công tử, cười hì hì nói,
"Không nghĩ tới cô Âu còn là một chuyên gia tâm lý, thật không hỗ là
Thiên Sứ thợ săn, xinh đẹp lại thông minh, thật là làm ta thật không nỡ
buông tay, coi như ta đang nói đùa, xin lỗi xin lỗi! Tuy nhiên, nếu như cô
không muốn tôi hủy bỏ nhiệm vụ, cô phải đáp ứng tôi một điều kiện!"
Thừa Vũ nhìn cô mỉm cười, lần đầu tiên hắn gặp người con gái như vậy,
dám nói đạo lý với hắn lại còn dám suy đoán tim của hắn, thật là thú vị, làm
sao hắn có thể bỏ qua cho cô dễ dàng được chứ? Huống chi hắn lại đã đồng
ý với em gái hắn chuyện kia. Ai. . . . . .
"Điều kiện gì?" Cô nghiêm túc hỏi.
Thừa Vũ cầm tay phải của cô, rất lịch sự hôn lên mu bàn tay, nói, "Lần
trước gặp mặt tôi cũng đã nói , hi vọng lần sau người ăn cơm với cô sẽ là
tôi. Như thế nào? Lần này cô không có lý do gì cự tuyệt tôi chứ? Cô gái
xinh đẹp!"