vừa mới khép miệng tràn đến, trong nháy mắt trán của hắn liền rịn ra từng
chuỗi mồ hôi lạnh.
Cảm giác đau đớn đến nỗi hắn không thể đứng nỗi, "Rầm ——" một
tiếng té lăn trên đất, hắn cố gắng cắn chặt hàm răng, nhịn tất cả đau đớn, cả
đời cũng không nói, hơn nữa trên bờ môi hơi lộ ra nụ cười hả hê.
Hắn biết, cô nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn.
"Trời ạ, Hàn tổng người làm sao vậy?" Một loạt âm thanh ầm ĩ thanh âm
vang lên, mọi người đã đứng quây quanh hắn, hốt hoảng hỏi thăm.
Mà Tuyết Nhi càng thêm kinh ngạc kêu thành tiếng, "Anh Đông Liệt, anh
làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ nha, gọi bác sĩ mau lên, mau lên đi. . . . .
."
Âu Thiển Thiển mới vừa đi tới cửa, nghe được âm thanh sau lưng, cô lại
một lần nữa dừng bước.
Xoay người, cô nhìn thấy những người ở đó đứng thành một vòng, rốt
cuộc thế nào? Tên đại ngốc Hàn Đông Liệt đó lại làm chuyện gì ngu xuẩn
rồi sao?
Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức xông tới, đẩy những người vây quanh
kia, cô chen vào. Thấy Hàn Đông Liệt té xuống đất, ôm đùi phải, trán đầy
mồ hôi, cô hoảng hốt ngồi xổm xuống, cầm tay của hắn, nói "Liệt, anh làm
sao vậy? Chân lại đau sao? Em đã nói để cho anh ngồi xe lăn, anh lại không
muốn, cái người đần độn này, đồ ngốc!"
Cái chân kia là bị xe đụng gãy, tối thiểu cũng phải nằm trên giường một
trăm ngày mới được, hắn thì chưa hết một tháng liền gỡ bỏ thạch cao, còn
đứng lâu như vậy. Người đàn ông này, bị thương nặng như vậy còn muốn
đùa giỡn, điên rồi sao?