Đột nhiên Hàn Đông Liệt vươn tay, vuốt mặt của cô, ẩn nhẫn nói, "Em
mới vừa. . . . . . Gọi tôi là gì?"
Khi cô ở dưới tình thế nguy hiểm như thế gọi tên của hắn, như vậy có
phải đã nói lên, ở sâu trong nội tâm của cô vẫn nhớ những chuyện lúc còn
nhỏ, hơn nữa thật ra cô cũng khát vọng được gọi như vậy hắn?
"Hàn Đông Liệt, anh đừng làm loạn!" Âu Thiển Thiển hất tay của hắn ra,
sau đó từ từ đỡ nhắn dậy, cô vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn hắn.
Hai mắt Hàn Đông Liệt vẫn nhìn vào mặt của cô chằm chằm, sự đau đớn
cũng đã bay ra ngoài chín tầng mây từ lâu, khóe miệng ấy, nụ cười ấy là
chính là hạnh phúc. Không nhịn được, hắn ở trước mặt nhiều người, hôn lên
môi của cô, hơn nữa còn vừa hôn vừa nói nhỏ, "Gọi tôi liệt. . . . . . Gọi một
lần nữa. . . . . . Gọi một lần nữa. . . . . ."