Cần phải thỏa hiệp, cô lí nhí nói "Liệt. . . . . . Liệt. . . . . . Liệt. . . . . ."
Kêu liên tục nhiều tiếng, Hàn Đông Liệt mới bằng lòng bỏ qua cho cô.
Âu Thiển Thiẻn đỏ mặt nhìn hắn, trên mặt của hắn lại tràn đầy niềm vui,
cũng đầy mồ hôi trên mặt, cô lo lắng hỏi thăm "Còn đau lắm không? Anh
cố gắng chờ một chút, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi!"
Vừa rồi Tuyết Nhi đã gọi bác sĩ rồi? Tại sao lại lâu như vậy?
"Đến rồi!" Đột nhiên có người kêu lên một tiếng, tất cả mọi người nhìn
về phía cửa chính, sau đó cùng nhường đường.
Hàn Đông Liệt được cẩn thận đưa lên băng ca, tay của hắn vẫn nắm chặt
tay Âu Thiển Thiển, hai người từ từ rời khỏi đại sảnh.
Lúc khách khứa quay đầu lại, Tuyết Nhi đã không còn ở trong đại sảnh
nữa rồi, tất cả mọi người nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô, tuy
nhiên vẫn không tìm được. Cũng đúng, dù là ai xảy ra chuyện như vậy,
cũng không còn mặt mũi đứng ở đây nữa.
Mà bữa tiệc sang trọng này lại chuyển thành nơi bàn luận, mỗi người
không ngừng bàn tán chuyện mới vừa xảy ra.
Trong một gian phòng ở lầu hai của bữa tiệc
Tuyết Nhi nằm lỳ ở trên giường không ngừng khóc thút thít, nước mắt
lem hết phấn trang điểm trên mặt của cô, cũng khóc đến mức ướt hết một
cái chăn trắng.
Tại sao? Tại sao anh Đông liệt lại đối xử với cô như vậy? Lúc nhỏ kể từ
ngày biết hắn, hắn luôn bảo vệ cô cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không làm
tổn thương cô, nhưng bây giờ hắn chỉ vì một cô gái đã vứt bỏ hắn mười lăm
năm mà hung hăng làm đau nhói lòng của cô.