"Cô gái chết tiệt, em. . . . . ." Hàn Đông Liệt nói được một nửa đột nhiên
cảm thấy lỗ mũi ngứa ngứa, từ từ há to mồm, rồi hắt xì, "A. . . . . . hắt xì"
"Anh không sao chứ!" Âu Thiển Thiển lo lắng nắm cánh tay của hắn, lại
phát hiện trên cánh tay của hắn lạnh như băng .
Hắn vừa mới nói láo, nhất định là hắn đã ở đây chờ cực kỳ lâu, trong đêm
khuya lạnh như vậy lại đợi cô lâu như vậy, người đàn ông này. . . . . . Cô
phải làm gì với hắn mới tốt đây?
"Liệt. . . . . ." Cô đột nhiên nhẹ giọng gọi hắn, nhu nhu nói, " Ngày mai
chúng ta xuất viện đi, về nhà nghỉ ngơi được không?"
Ở bệnh viện quá phức tạp nên không an toàn, nếu như Lôi Minh ra tay
thật, vậy thì hắn ta quá nguy hiểm, không muốn hắn ta gặp chuyện không
may, nếu như hắn ta xảy ra chuyện, chị nhất định sẽ đau lòng, mà cô. . . . . .
Cũng sẽ đau lòng.
"Về nhà? Tại sao?" Hàn Đông Liệt ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng
biết rõ ràng, là bởi vì Lôi Minh? Three nói cô lo lắng chính là cái này sao?
Nhưng tại sao cô lại lo lắng cho hắn đây? Phải . . . . . Bởi vì thích hắn sao?
"Bởi vì tôi ghét bệnh viện!" cô đẩy xe lăn, tìm một lý do đơn giản.
"À, thì ra là vậy, vậy thì trở về đi, chỉ là. . . . . . Vấn đề vừa rồi em vẫn
chưa trả lời tôi, nói mau, em đã đi đâu?" Hắn nóng nảy hỏi.
"Đi gặp một người bạn!"
"Nam? Nữ ?"
"Nam!"
". . . . . ." Hàn Đông Liệt đột nhiên trầm mặc, sau đó dùng hai tay của
mình giữ xe lăn dừng lại, cố gắng đứng lên, xoay người, hung hăng nhìn cô