chằm chằm.
"Chẳng qua là bạn bình thường mà thôi!" Âu Thiển Thiển vội vàng mở
miệng giải thích.
Nhưng Hàn Đông Liệt lại đột nhiên ôm cô vào ngực, hung hăng hôn lên
môi của cô. Mà khi Âu Thiển Thiển ở trong ngực hắn không có một chút
giãy giụa, cô dùng hai tay ôm lấy hắn, dùng thân thể ấm áp của mình sưởi
ấm cho thân thể lạnh như băng của hắn.
Thôi để cho cô làm càn như vậy một lần đi, một lần thôi cũng được!
Hai người ôm nhau mà hôn, thật lâu đều không tách ra, thời gian dường
như cũng ngừng trôi, chỉ có môi cùng lưỡi hai người bọn họ quấn quít,
không ngừng dây dưa. . . . . . Hàn Đông Liệt từ từ trở nên ấm áp, nhiệt độ
hai người tăng lên, tạo ra không khí mập mờ . . . . . .
"Bùm ——"
Đột nhiên một tiếng súng vang lên, phá tan giây phút tốt đẹp.