Hắn rống lên, sau đó điên cuồng hôn lên môi cô, hơi khom lưng đem ôm
cô lên, vừa hôn vừa đi đến mép giường, đem cô ném trên giường lớn tuyết
trắng, sau đó đè lên.
Âu Thiển Thiển đưa hai tay ra muốn đẩy hắn, nhưng tay lại đụng phải bộ
ngực hắn, dần dần mềm nhũn đi xuống!
Mười ba năm qua, cô thiếu hắn, chỉ cần như vậy thì có thể bồi thường lại
sao?
Đối với Hàn Đông Liệt, chỉ cần cô làm như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho hắn ta
sao?
Nếu như cô mặc hắn tùy ý phát tiết, mà có thể hoàn thành hai chuyện này.
. . . . . Như vậy cô. . . . . .