ở trên giường, hơn nữa hai mắt hắn lạnh như băng vẫn nhìn về một hướng,
vẻ mặt sắc bén, còn mang theo tâm tình tức giận.
"Trở lại!" Thanh âm hắn cứng rắn, hiển nhiên là đã nhẫn nại tới cực
điểm.
"Dạ!" Âu Thiển Thiển có chút thấp thỏm đi về phía trước mấy bước, sau
đó quay đầu hướng cửa phòng tắm đi, hốt hoảng nói, "Tôi đi tắm!"
"Đợi một chút!" Hàn Đông Liệt gọi cô lại, cau mày hỏi, "Y phục của
em,sao không giống lúc sáng?"
"Ách. . . . . . Bởi vì buổi trưa tham gia một yến tiệc, không có thời gian về
đổi, cho nên mua một bộ y phục bên ngoài!" cô đưa lưng về phía hắn,
hoảng hốt nói dối
Sắc mặt Hàn Đông Liệt càng ngày càng khó coi, gầm nhẹ nói, "Quay lại
đây, nhìn tôi!"
Âu Thiển Thiển chần chờ từ từ xoay người, nhìn hắn, trong nháy mắt mặt
nở nụ cười, cố gắng che dấu bất an.
"Tới đây!" Hắn ra lệnh.
Âu Thiển Thiển từ từ từng bước từng bước tới gần hắn, mới vừa đi tới
mép giường, Hàn Đông Liệt lại đột nhiên đưa tay, một tay ôm cô vào trong
ngực, một tay dùng sức mở cổ áo, thấy trên cổ in vết hôn đỏ tươi, có thể
thấy rất rõ ràng là mới có.
"Đây là cái gì? Em cùng người đàn ông kia đã làm gì?" Hắn tức giận hầm
hừ, dùng sức nắm bả vai của cô. Hắn tin tưởng cô như vậy, khổ sở chờ cô
trở lại, chẳng lẽ là sai lầm rồi sao?