Thấy Âu Thiển Thiển khóc thương tâm như vậy, Lôi Minh xoay người đi
tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn mặt của cô nữa.
Hắn sai lầm rồi sao? Hắn sai lầm rồi. . . . . .
Three ôm cô đi tới cửa, Âu Thiển Thiển đột nhiên nắm cánh tay hắn, nuốt
nước mắt xuống, nghẹn ngào nói, "Three, để tôi xuống!"
"Thiển Thiển?"
"Tôi đã không sao rồi, để tôi xuống!"
Three nhìn cô cố chấp như vậy, liền khom lưng để cô xuống.
Âu Thiển Thiển hai chân chạm đất, xoay người, từng bước từng bước đi
đến sau lưng Lôi Minh, hai tay run rẩy, ôm lấy hắn từ phía sau.
"Cám ơn anh. . . . . . Mặc dù đã muộn năm năm, nhưng tôi vẫn muốn nói
cám ơn anh. . . . . . Cám ơn anh khi đó đã cứu tôi. . . . . ."
"Cám ơn anh . . . . . anh Minh. . . . . ."