"Em không thả, em không thả, em không hiểu, em cũng là phụ nữ như cô
ấy, anh tại sao lại yêu cô ấy, coi như cô ấy từ khi vừa sanh ra đã là vị hôn
thê của anh thì thế nào? Cô ta bỏ anh mười lăm năm, mười lăm năm này
anh mỗi ngày đều suy nghĩ tới cô ấy, nhớ tới cô ấy, nhưng cô ấy có không?
Anh đã bao giờ hỏi cô ấy xem cô ấy có từng nghĩ tới anh một ngày nào
không?"
Lời Tuyết Nhi làm cho thân thể Hàn Đông Liệt đột nhiên cứng đờ, suy
nghĩ chợt trở nên trống rỗng. Cái vấn đề này, hắn vẫn luôn rất muốn hỏi,
nhưng rồi lại không dám hỏi .
Mười lăm năm. . . . . . Hơn năm ngàn ngày đêm. . . . . . Em có từng nghĩ
tới tôi từng giây từng phút không?
"Anh Đông Liệt một cô gái vô tình như vậy, anh không nên yêu cô ấy. . . .
. . Không đáng giá. . . . . . Không đáng giá !" hai cánh tay Tuyết Nhi ôm
chặt lấy hắn, muốn cho hắn cảm nhận được, mình mới là người có thể cả
đời bên hắn.
Nhưng Hàn Đông Liệt lại kéo tay của cô ra, dùng âm thanh bi thương dịu
dàng nói, "Không có biện pháp. . . . . . Tôi chính là yêu cô ấy. . . . . ."