"Thiển Thiển, em. . . . . ."
"Không nên nói nữa, tôi nói không có là không có, loại tình yêu này. . . . .
. Tôi đã vứt bỏ!" Năm năm trước khi người đàn ông kia phản bội cô, cô
cũng đã không tin tưởng tình yêu nữa .
"Chuyện tôi muốn anh làm, đã làm xong chưa?" Cô đột nhiên nói sang
chuyện khác hỏi.
Vẻ mặt Three có chút tối tăm, trả lời, "Rồi, đã cũng sắp xếp xong xuôi!"
"Vậy thì tốt! Tôi mệt mỏi, tôi đi nghỉ ngơi một chút, nếu như có người
tìm tôi, nói tôi không muốn gặp hắn, để cho hắn đi!" Cô lạnh lùng bỏ lại
những lời này, sau đó sãi bước đi về phía cửa thang lầu.
Nhưng chân mới vừa bước lên thang lầu, lại đột nhiên thu hồi, quay đầu
nhìn về phía Three, chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nói, "Three, cám ơn
anh!"
Nhiều năm như vậy vẫn chịu nhịn tính khí bốc đồng của cô, luôn bảo vệ
cô khi cô bị khinh bỉ, cũng đồng thời giúp cô tránh gió bão, dù cô xảy ra
chuyện gì, hắn cũng sẽ dịu dàng an ủi cô, ở bên cô. Đối với tâm tư của hắn,
cô không phải là không hiểu, chẳng qua là. . . . . . Cô không có tư cách tiếp
nhận một trái tim tốt đẹp không tỳ vết như vậy.
Hai mắt Three ảm đạm bị lời nói của cô thắp sáng, lần nữa khôi phục vẻ
mặt dịu dàng, mỉm cười nhìn cô, nhu nhu nói, "Không cần khách khí, chúng
ta. . . . . . Là bạn tốt mà!"
Đau lòng!"Bạn tốt" ba chữ này, đau nhói tim của hắn. Nhưng là vì để cho
cô không có gánh nặng, hắn đau nữa cũng không sao.
Âu Thiển Thiển mỉm cười quay đầu, đang muốn đi lên, nhưng lại nghe
thấy giọng nói hốt hoảng của người giúp việc.