Tâm tình không khống chế được sắp bùng nổ, hắn quên cái chân đau đớn
bước nhanh hai bước, một tay bắt lấy tay cô, hung hăng nói: “Cùng tôi đi
về!”
Âu Thiển Thiển bị hắn túm, ánh mắt cùng hắn đối đầu, trong nháy mắt,
trái tim đang đập bình ổn bắt đầu loạn nhịp. [CuaDĐLQĐ]
Cô sợ hãi quay mặt, kiềm chế giọng nói của mình: “Anh buông tay ra, tôi
kông muốn đi về với anh.”
“Cô là vợ của tôi, mọi việc đều phải nghe theo tôi, tôi muốn cô trở về, cô
nhất định phải về!” Hàn Đông Liệt ngang ngược nói, thô lỗ lôi kéo cô đi.
Không đợi bước đi, tay kia của Âu Thiển Thiển đã bị Lôi Minh bắt lấy,
lạnh lùng nói “Buông tay, cô ấy nói không muốn đi theo anh!”
Hàn Đông Liệt quay đầu lại, tức giận nhìn Lôi Minh nói “Đây là chuyện
vợ chồng tôi, không tới lượt anh nhúng tay, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của
anh ra.”
“Tôi không buông thì sao?” Lôi Minh dùng sức kéo Âu Thiển Thiển về
phía mình.
Hàn Đông Liệt cũng dùng hết sức để kéo Âu Thiển Thiển về bên cạnh
mình.
Bị hai người đàn ông kéo đi kéo lại, hai tay ÂuThiển Thiển đau đớn như
sắp bị xé rồi. Bỗng nhiên, cô mãnh liệt hít một hơi, đang định dùng sức hét
lên nhưng đúng lúc đó, Three đang đứng một bên đã hét trước rồi.
“Hai người mau thả tay ra, không thấy cô ấy đau lắm sao?”
Lời nói của Three khiến hai người đang phẫn nộ trong nháy mắt bình
thường trở lại, nhìn thấy vẻ mặt Âu Thiển Thiển thống khổ, hai người