không khỏi cùng nhau buông lỏng tay, mà Âu Thiển Thiển đột nhiên bị
buông tay hỏang hốt ngả về phía sau vài bước, may mắn được Three vững
vàng ôm lấy.
“Không sao chứ?” Three nhíu mày lo lắng hỏi, cầm lấy tay cô kiểm tra.
“Dạ, không sao!” Âu Thiển Thiển trả lời, ngửa đầu thản nhiên cười.
Đông Hàn Liệt cùng Lôi Minh nhìn thấy bộ dáng hai người kia thân mật
trong lòng như có lửa nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Hai người đều giống
nhau, từ trước tới giờ đều nghĩ phải làm sao để cô cướp cô vào tay mình mà
chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô.
“Thiển Thiển” Bỗng nhiên, Lôi Minh gọi, sau đó mang theo ánh mắt
khác thường nhìn cô, lần đầu tiên nhẹ giọng nói “Ngày hôm qua, chuyện cô
nói, tôi đồng ý, tôi sẽ chờ!”
Âu Thiển Thiển Kinh ngạc nhìn hắn, chuyện ngày hôm qua? Hắn nói thật
sao......
Cô nhớ lại: anh có thể chờ tôi hòan thành nhiệm vụ không? Chỉ cần
nhiệm vụ hòan thành, tôi sẽ đi theo anh, có thể gả cho anh, cũng có thể yêu
anh cả đời, chỉ cần nhiệm vụ hòan thành, cái gì tôi cũng đáp ứng anh!