Đến cuối cùng cũng có âm thanh nho nhỏ ở bên trong, "Tôi không muốn
nhìn thấy anh, để cho tôi được yên lặng một chút!"
"Không được, tôi không đồng ý, em mau mở cửa ra, bây giờ, lập tức, lập
tức mở cửa ra!"
"Hàn Đông Liệt!" Từ trong cửa truyền ra tiếng rất nhỏ, nhưng mà cô cố
gắng hô lên, "Nếu như bây giờ anh đem tờ giấy đáng ghét kia đến trước mặt
tôi, tôi thà chết trước mặt anh, tôi nói thật, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết thật . . . . . .
Nếu như không muốn tôi chết, thì anh tránh ra, không cần đến gần tôi, đừng
để cho tôi nghe được tiếng của anh!"
Hàn Đông Liệt cứng ngắc đứng ở trước cửa.
Chết? Cô rõ ràng cũng chỉ dùng một chiêu này? Cứ như vậy mà ghét hắn
sao? Nếu không muốn thấy hắn, vậy tại sao còn phải trở lại?
Đáng chết, cô gái chết tiệt, em đã bức tôi điên thật rồi!