"Cộc, cộc, cộc!" Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, u Thiển
Thiển hoàn hồn, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.
"Thiển Thiển, là tôi, mau mở cửa!" Ngoài cửa phòng vọng tới tiếng trầm
thấp của Hàn Nguyên.
u Thiển Thiển không có kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc bước vào cửa nhà
họ Hàn, cô đã chuẩn bị tâm lý, Hàn Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến đến, hắn
chính là loại người rất chú trọng lễ nghĩa, mà cô là con dâu lại phá hỏng
quy tắc của hắn hết lần này đến lần khác.
Đi tới trước cửa mở cửa ra, cô cười với hắn nói, "Cha, tìm con có việc
sao?"
"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?" Hàn Nguyên hỏi ngược lại,
để cho nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nghiêng
người sang, nhường cho ông đi vào.
Hàn Nguyên đi vào phòng, ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt sắc bén nhìn
cô. u Thiển Thiển đứng đối diện với ông, mỉm cười nhìn ông, chờ đợi ông
“dạy bảo”!
"Thiển Thiển . . . . . ." Thật lâu, Hàn Nguyên mới mở miệng, "Cô vào nhà
chúng tôi sống, tôi có mấy lời muốn nói với cô."
"Cha, có gì xin cha cứ nói." u Thiển Thiển khéo léo trả lời.
"Ừm, vậy tôi cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, tôi muốn hỏi cô . .
. . . . Tại sao mười lăm năm sau lại trở lại? Rốt cuộc có mục đích gì?" Giọng
Hàn Nguyên dứt khoát gọn gàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng
như lúc tuổi còn trẻ.
Nghe được vấn đề của ông, u Thiển Thiển đột nhiện giật mình, hoàn toàn
không nghĩ tới ông lại hỏi như vậy, cô còn tưởng rằng ông muốn hỏi tại sao