Cô bước đi vài bước, vừa đi vừa nói chuyện, "Bác Hàn không có nói dối,
kỳ thật mười lăm năm trước trong nhà đột nhiên phá sản, ba ba liền mang
theo cả nhà chúng tôi bỏ chạy tới nước Anh, nhưng tới nước Anh vẫn
không thể nào né tránh đươc người đòi nợ, cho nên đành phải lại một lần
nữa chạy trốn, nhưng không may trên đường đang lẩn trốn đã xảy ra tai nạn
xe cộ, ba, mẹ, còn có em gái không qua khỏi, tôi khi đó cũng đang hấp hối,
thật vất vả mới sống lại..."
Thanh âm của Thiển Thiển giống như là kể lại câu chuyện của người
khác, làm cho người nghe không hiểu cô phải chăng đang đau lòng, nụ cười
trên mặt cô nhàn nhạt nửa thật nửa giả như có như không, lại để cho người
nghe đoán không ra lời cô nói, đến cùng là thật hay giả... Chỉ là tất cả mọi
người bị lời nói của cô làm cho rung động, sau đó cùng nhau trầm mặc...
Chương 9: khinh thường không đếm xỉa
Màn đêm buông xuống, Âu Thiển Thiển nằm trong bồn tắm hình tròn suy
nghĩ...
Vốn kế hoạch của cô là, đột nhiên xuất hiện đưa ra lời giải trừ hôn ước,
sau đó giả bộ như chạy trốn, sau đó hắn sẽ sốt ruột giữ cô lại, nhưng là
không nghĩ tới lại có thể bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất quá như vậy
cũng tạm được, mặc dù quá trình có chút ít chênh lệch, nhưng kết quả giống
nhau. Chỉ là cô thật sự cho tới bây giờ đều không muốn kết hôn.
Nhưng bước kế tiếp cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao mới có thể làm
một tên gay chuyển “Giới tính”? Nghĩ thế nào mới có thể để cho cô... Âu
Thiển Thiển sờ lên chính bụng dưới bằng phẳng của mình.
"Ai... Phiền chết thôi!" Mặc kệ, đi bước nào tính bước đó, tục ngữ có câu:
thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. An tâm an
tâm!