Âu Thiển Thiển kinh ngạc đứng ở tư thế dạng hai chân, theo phản xạ ôm
lấy trước ngực! Hắn tại sao quay trở lại? Hắn muốn làm gì? ( chuyển "Tính"
rồi hả?)
Hàn Đông Liệt đột nhiên thay đổi thành một người khác, hai con ngươi
dừng ở trên người cô, từng bước một tới gần, tà ác quỷ mị.
"Lấy tay ra!" Hắn ngôn ngữ sắc bén, không cho cự tuyệt!
"Không đó? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Còn nữa vừa rồi anh đột nhiên
xông vào nhìn thấy hết thân thể người khác, một câu xin lỗi cũng không nói
đã đi, anh không cảm thấy mình quá không lễ phép sao? Tuy nhiên anh là
gay, tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng là tôi... Oa a... Anh muốn
làm gì? Dê xồm —"
Lời trách cứ của Âu Thiển Thiển còn chưa nói hết, Hàn Đông Liệt tựu
như ác lang nhào đầu về phía trước, dùng sức kéo đôi tay đang bảo vệ trước
ngực của cô ra, sau đó nhằm váo cái cổ trắng noãn của cô, hung hăng hôn
xuống, cô chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn, mà một lần lại một lần dấu vết đỏ
tươi như hoa hồng theo đau đớn mà in lên da thịt trắng noãn của cô.
"Xong!" Hàn Đông Liệt ở trên cổ của cô gặm đã đủ rồi, thoả mãn nhìn
bảy tám cái dấu hôn gật đầu, nói, "Như vậy có thể xóa bỏ lời đồn rồi!" Nói
xong, quay người, lần nữa tiêu sái rời đi!