"Ừ, tôi biết rồi!" Nở nụ cười với hắn một lần nữa, sau đó vươn tay vuốt
mặt hắn, cô nói, "Gần đây sắc mặt của anh không tốt, có bị bệnh không?"
Three mỉm cười, "Có thể là do thức đêm, ngủ nhiều một chút là được
rồi!"
"Thật không?"
"Ừ!"
Nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của hắn, cô vùi đầu vào lồng ngực hắn,
nhỏ giọng nói: "Không được ngã bệnh, em muốn anh khỏe mạnh đứng bên
cạnh em!"
Three đặt tay lên đỉnh đầu cô: "Anh thật sự không sao mà!"
Ngày thứ hai,
Âu Tiểu Thiển rời giường thật sớm, đá phăng cửa phòng Hàn Đông Liệt,
sau đó đem quần áo ném cho hắn, "Mặc quần áo nhanh lên, mặc xong thì
mau đi đi!"
Hàn Đông Liệt xoa đôi mắt mệt mỏi hỏi, "Tại sao?"
Âu Tiểu Thiển chống nạnh, gắt gỏng đanh đá nói, "Anh còn dám hỏi tại
sao? Đây là nhà của tôi, tôi bảo anh đi anh nhất định phải đi, xuống giường
nhanh lên, mặc quần áo vào cho tôi, về sau đường anh anh đi, đường tôi tôi
đi, ai đi đường nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau!"
Hàn Đông Liệt từ từ ngồi dậy, người để trần, nhìn cô nói, "Anh không
đồng ý!"
"Hả?" Âu Tiểu Thiển mở rộng tầm mắt, không ngờ hắn có thể bình tĩnh
như vậy mà nói "Anh không đồng ý"? Hắn cũng tự cao quá đi?