Âu Tiểu Thiển lúng túng không biết như thế nào cho phải, lui về phía sau
một bước lại bị anh bắt được, kéo vào bên cạnh anh lại hướng về phía cô
rống to một lần nữa, “Âu Tiểu Thiển, anh, yêu, em!”
Âm thanh cả đường phố cũng dừng lại, cũng chỉ có tiếng chiếc xe qua lại,
mỗi người đi qua cũng dừng chân lại nhìn bọn họ.
“Anh…. anh điên thật rồi! Nói xằng nói bậy, tôi…. Tôi còn rất nhiều việc
cần hoàn thành, tôi đi trước…”
Âu Tiểu Thiển giùng giằng muốn rời khỏi, nhưng Hàn Đông Liệt lại giữ
chặt cô, đứng trước tất cả người đi đường nói, “Gả cho anh đi, anh muốn
em giúp anh sinh con, anh muốn em đi theo anh cả đời, cho nên…. gả cho
anh đi!”
Âu Tiểu Thiển kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh lại có thể cầu hôn cô
trước bao nhiêu người như vậy. Hơn nữa nét mặt mỗi người đi đường đều
mong đợi cô nói “Dạ!”
Do dự, do dự, u buồn một lần nữa! Cô lo lắng, hai chân không ngừng lui
về phía sau, giống như là có người đang bức cô đến bên vách núi, để cho cô
sợ!
“Tôi….. Tôi…. anh….. anh…..” Âu Tiểu Thiển vừa run rẩy vừa không
ngừng nói anh tôi anh tôi, cuối cùng cô hơi lo lắng hỏi, “Anh không muốn
ép tôi!”
Thật ra thì không phải là cô không muốn đồng ý với anh, chỉ là cô không
biết mình có nên đồng ý hay không. Bỏ qua việc anh là kẻ thù của nhà họ
Âu, điều cô sợ hơn đó chính là cô sẽ mang lại bất hạnh cho anh.
Từ nhỏ đến lớn, từng người thân ở bên cạnh cô sẽ bỏ cô đi, lần một lần
hai có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng là chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần,