không tránh khỏi để cho cô không lo sợ được. Giống như có Tử Thần đi
theo bên cạnh cô, để cho cô ngày càng sợ, càng khủng hoảng!
“Tiểu Thiển….” Hàn Đông Liệt gọi tên của cô, tay cũng bắt được hai
cánh tay của cô, không để cho cô có cơ hội lui về phía sau, chỉ có thể dựa
vào gần mình.
Mà người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào, cũng vừa vỗ tay vừa nói “Gả
cho anh, gả cho anh, gả cho anh…..”
Nghe những lời như vậy, trên mặt mỗi người bọn họ đều là vẻ mặt mong
đợi, Âu Tiểu Thiển từ từ lọt vào thế giới hỗn loạn.
Cố gắng để cho mình giữ tỉnh táo, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu
nhìn mặt của anh, chỉ có thể cúi đầu chậm rãi nói, “Để cho tôi…… suy nghĩ
thêm một chút!”