“Hi! Đôi vợ chồng son rốt cục đã về rồi, để tôi phải chờ mòn mỏi!” Hai
người vừa đi vào sảnh đã nghe thanh âm lỗ mãng của Thừa Vũ.
Âu Tiểu Thiển liếc mắt nhìn anh, sau đó cũng không thèm để ý, mà Hàn
Đông Liệt lại cau mày nói: “Sao cậu lại tới đây?”
“À, mình tới đưa cậu cái này!” Thừa Vũ đi đến trước mặt, đưa cho anh
một túi hồ sơ nhỏ.
“Đây là cái gì?” Hàn Đông Liệt tò mò mở ra, bên trong là hai vé máy bay.
Thừa Vũ thần bí cười hề hề, ghé miệng gần lỗ tai anh, nói: “Cậu cũng
nên trở về sớm đi, em gái mình ngày nào cũng gọi điện quấy rầy, hỏi cậu
đang làm gì bên này. Mình phiền muốn chết rồi, hơn nữa, cậu cũng đừng
quên, mình giúp cậu tìm bà xã về, nhưng cậu không được buông tay em gái
mình, bằng không cũng không được tổn thương nó, không được làm nó
khóc!”
Em gái tính tình không tốt, rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người
thân của anh, anh cũng không muốn cô khóc, hơn nữa nếu bị cô khóc lóc
mà quấy rầy, nhất định sẽ rất phiền!
Hàn Đông Liệt nghe xong lời của anh, nắm chặt hai vé máy bay trong tay,
đảo mắt nhìn Âu Tiểu Thiển đang ngồi trên sô pha uống nước, hơi nhíu
mày.
Mà uống nước xong, Âu Tiểu Thiển nhìn đến ánh mắt của anh, liền tránh
né, lại nhìn người hầu bên cạnh nói: “Three đâu? Sao nãy giờ không thấy
anh?”
Người hầu cung kính cúi đầu trả lời: “Tiểu thư vừa ra ngoài thì thiếu gia
cũng đi, đến giờ cũng chưa trở về!”