Âu Tiểu Thiển chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy người
đàn ông này giống như một bến bờ an toàn, luôn vì cô che gió che mưa,
luôn an ủi cô vào thời khắc đau khổ, mặc dù thực bá đạo, thực vô lại, nhưng
là… cũng rất ấm áp.
“Cám ơn anh…!” Cô nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại tựa đầu vào vai
anh.