Thiển, mà là Tiểu Thiển - em gái của Thiển Thiển, con biết mẹ bây giờ mẹ
còn hoài nghi, nhưng sau này có thời gian, con sẽ giải thích rõ với mẹ!”
Anh vừa nói xong, Lê Thư Nhã cùng Tuyết Nhi cũng tò mò nhìn về phía
Âu Tiểu Thiển, mà Âu Tiểu Thiển từ từ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lê
Thư Nhã nói: “Thật xin lỗi!”
Một câu xin lỗi, làm cho Lê Thư Nhã lộ ra nét mặt hiền lành, kéo tay cô
nói: “Vào đi!”
Bốn người cùng đi vào sảnh chính, Âu Tiểu Thiển tò mò nhìn xung
quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng lôi một tay Hàn Đông Liệt nói: “Ông ấy
đâu?”
Hàn Đông Liệt nghi hoặc hỏi: “Ai cơ?”
“Cha anh!” Hai chữ này nói ra khỏi miệng, cô không khỏi có chút lúng
túng, bởi vì bốn năm trước cô còn thân mật gọi ông ấy là cha, mà bây giờ,
cô không thể gọi ông ấy như vậy, mà ngay cả tên của ông, cô cũng rất khó
nói ra.
Mặc dù giọng cô rất nhỏ, nhưng ba người đều nghe thấy, hơn nữa thời
điểm nghe được, sắc mặt họ trở nên không tốt.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Âu Tiểu Thiển tò mò muốn biết.
Hàn Đông Liệt âm trầm, nhưng vẫn miễn cưỡng một nụ cười, nói: “Bốn
năm trước, ông ấy đột nhiên sinh bệnh, đến giờ vẫn ở trong bệnh viện, nằm
trên giường bệnh không dậy nổi.”
Chuyện này là báo ứng, ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, hãm hại
bạn tốt của mình, giờ bản thân cũng mang bệnh.
Sắc mặt Âu Tiểu Thiển trở nên khó coi, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.