“Không đủ!” Anh cười gian nhếch khóe miệng, “Mấy lý do vớ vẩn này
không được chấp nhận, khi nào em chịu nói lời thật lòng, lúc đó anh mới
nghe, biết chưa?”
Anh nói xong, cố ý hôn nhẹ môi cô, sau đó nhìn cô cười hì hì!
“Hàn Đông Liệt, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ nói tôi yêu anh, tốt hơn anh
nên từ bỏ đi!” Cô đột nhiên hung hăng gầm gừ, giống như đang tuyên thệ.
Nhưng Hàn Đông Liệt lại hớn hở, cúi đầu tựa vào trán cô nói, “Bà xã, em
vừa nói ba chữ kia đó thôi, anh nghe rõ ràng, ừ ừ, rất rõ ràng luôn, em nói
em yêu anh!”
“Anh…”
“Anh là tên vô lại, anh biết, em không cần nói nữa!”
“Tôi…”
“Em rất tức giận, anh cũng biết rõ, đừng phủ nhận, anh sẽ dỗ em vui vẻ!”
“…” Âu Tiểu Thiện tức giận cắn môi dưới, không nói lời nào, chỉ hung
hăng nhìn anh chằm chằm. Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này, tại
sao lại trở nên vô lại, bá đạo như vậy? Rốt cục ai dạy anh dùng chiêu này?
Hàn Đông Liệt vui vẻ nhìn cô, đột nhiên buông tay ra, đè lên người cô,
sau đó giở trò lộn xộn, còn mập mở nói bên tai cô, “Không cho anh đụng
em… Cả đời này cũng không làm được!”
Cô vô lực chống cự, không phải vì bị anh kiềm chế, mà bởi vì lòng cô
cảm giác được chút xíu ngọt ngào…
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Hàn Thiên, phòng tổng giám đốc