Tuyết Nhi bưng một tách cà phê, không gõ cửa, vui vẻ tiến vào, thấy Hàn
Đông Liệt đang vùi đầu nhìn văn kiện, cô lặng lẽ đi tới trước bàn, nhẹ
nhàng để cà phê xuống, sau đó đột nhiên mở miệng nói, “Anh Đông Liệt, cà
phê ngon lắm!”
Hàn Đông Liệt đột nhiên ngẩng đẩu lên, lạnh lùng tức giậc nhìn cô nói,
“Vào phòng làm việc của người khác thì phải gõ cửa, ngay cả điều cơ bản
như vậy em cũng không biết sao?”
Tuyết Nhi bị ánh mắt của anh hù dọa, hoảng sợ cúi đầu nói, “Thật xin
lỗi!”
Cô chỉ muốn làm cho anh vui, lúc nhỏ cô cũng thường như vậy, mỗi lần
anh đều mỉm cười xoa đầu cô nói, “Bé gái nghịch ngợm”, nhưng lần này
sao anh lại tức giận?
Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Hàn Đông Liệt thở dài nói, “Thôi được, không
sao! Em lần đầu tiên đi làm, anh sẽ cho người dạy em thư ký nên làm
những gì!”
“Cám ơn anh Đông Liệt!” Cô ngoan ngoãn trả lời, chỉ sợ lại chọc giận
anh.
Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, “Cốc cốc cốc!”
“Vào đi!”
Cửa được mở ra, Giang Minh Húc cười hì hì đi vào, Hàn Đông Liệt thấy
anh, trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ!