Âu Tiểu Thiển đứng ở mép giường nhìn Hàn Nguyên nằm trên giường
bệnh, bốn năm không gặp, ông trở nên già nua, hơn nữa sắc mặt hồng hào
trước kia giờ biến thành xanh xao. Thật khác nhau một trời một vực, không
ngờ ông ấy cũng có ngày như vậy.
Hàn Nguyên thấy cô, dùng sức muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng Âu
Tiểu Thiển lạnh lùng nói với ông, “Không cần ngồi dậy, chúng ta cứ nói
chuyện thế này đi!”
Nghe lời của cô, Hàn Nguyên nằm lại trên giường, giương mắt nhìn Lê
Thư Nhã đứng bên giường, Lê Thư Nhã gật đầu một cái, sau đó cười nói
với Âu Tiểu Thiển, “Bác đi lấy nước, hai người nói chuyện đi!”
“Dạ!” Âu Tiểu Thiển mỉm cười đáp lại.
Chờ Lê Thư Nhã đi rồi, Âu Tiểu Thiển ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn
ông nói, “Ông muốn gặp tôi, muốn nói gì sao?”
Hàn Nguyên nhìn cô, nhẹ nhàng động đậy môi, phát ra âm thanh yếu ớt,
“Thật xin lỗi!”
Ở trên giường suốt bốn năm, ông ngộ ra rất nhiều chuyện, đối với chuyện
trước kia hãm hại bạn tốt, ông ngày ngày đều hối hận. Nếu có thể quay lại
thời điểm đó, ông nhất định không làm như vậy.
Âu Tiểu Thiển vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi nghe ông nói ba chữ
này, cô đã quyết định bằng mọi giá cũng sẽ không tha thứ, nhưng khi nhìn
đến bộ dạng hiện tại của ông, cô hoàn toàn không nói nên lời.
Im lặng, cô chỉ có thể im lặng…
Thấy cô không nói gì, Hàn Nguyên lại mở miệng, “Con có thể hận bác,
nhưng hận một mình bác là được rồi, Đông Liệt không làm gì sai cả, Thư