Nhã cũng không biết chuyện, bà ấy từ trước đến giờ luôn thành thật với gia
đình con, cho nên, mong con không hận bọn họ.”
“Tôi biết!” Âu Tiểu Thiển không còn lạnh lùng như trước, “Tôi sẽ không
hận bọn họ, tôi cũng không đem thù hận đối với ông đặt lên bọn họ, ông
yên tâm!”
“Vậy là được rồi…” Hàn Nguyên toại nguyện nói, sau đó khuôn mặt trở
nên vui vẻ, bao lâu rồi ông không vui vẻ như vậy? Bốn năm rồi!
Nhớ lại chuyện lúc trước, ông bắt đầu kể. “Năm đó, bác cùng Âu khởi
nghiệp, mong muốn đưa sự nghiệp của cả hai lên đỉnh cao, bất kể một
người có chuyện gì, người kia cũng toàn lực trợ giúp, làm cho trong giới
nghe đồn đã khiếp sợ, chúng ta thề sau này sẽ luôn hỗ trợ nhau, nhưng bác
lại tin lời người khác, cho là Âu muốn thâu tóm Hàn Thiên, nên bác đã ra
tay diệt trừ trước, không ngờ bây giờ bị báo ứng… Đây là ý trời, ý trời!”
Người khác đồn thổi?
Nghe được mấy chữ này, Âu Tiểu Thiển kinh ngạc.