“Em không nói, anh không thả!” Anh bắt đầu giở trò.
Âu Tiểu Thiển khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, “Hôm nay em
đi bệnh viện gặp ông ấy!”
“Cái gì?” Hàn Đông Liệt kinh ngạc, tay cũng theo đó nới lỏng.
Thừa dịp anh đang sửng sốt, Âu Tiểu Thiển mau chóng thoát ra khỏi
vòng tay của anh. Sau đó đặt bát đũa xuống bàn ăn. Vừa rồi cô nói dối, rõ
ràng không phải chuyện kia, nhưng cô thật không muốn anh bị kéo vào.
Cho nên chỉ có thể nói dối, nhưng cũng không tính là nói dối, vì cô thực sự
đã đi gặp Hàn Nguyên.
“Sao em lại đi gặp ông ấy?” Hàn Đông Liệt không còn vui vẻ như trước,
ngược lại có chút khẩn trương, sợ họ gặp mặt lại nói chuyện trước đây, nếu
như ba anh vẫn muốn chia rẽ hai người, có thể cô sẽ rời bỏ anh một lần
nữa?
Hạnh phúc vừa có, lại biến mất nhanh như vậy?
Âu Tiểu Thiển quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Bác gái nói ông ấy
muốn gặp em, cho nên em phải đi bệnh viện một chuyến, thật ra cũng
không nói gì nhiều, chẳng qua ông ấy rất hối hận chuyện trước kia, muốn
xin lỗi em, còn có…”
Cô nói một hơi, sau đó đột nhiên dừng lại, bởi vì câu tiếp theo, cô thật
không cách nào nói ra được. Chẳng lẽ lại nói cô không hận anh, cô tiếp
nhận anh?
Mặc dù đó là sự thật, cô cũng không muốn nói ra.
“Còn gì nữa?” Hàn Đông Liệt lập tức hỏi, gương mặt bá đạo, không cho
cô có cơ hội cự tuyệt.