“Không có gì.” Cô quật cường, chính là không chịu nói.
“Em nhanh một chút nói cho anh biết, nếu không anh sẽ không khách khí
với em!” Anh uy hiếp, trên mặt lộ ra nụ cười gian. Bởi vì nhìn thấy mặt cô
ửng hồng, anh đại khái đoán được có chuyện tốt, hơn nữa là chuyện cực kỳ
tốt.
“Em không nói!”
“Được, đây là em tự làm tự chịu!”
Hàn Đông Liệt nói xong, liền vươn tay ôm lấy cô, sau đó dùng một tay
giữ chặt thân thể cô, tay còn lại bắt đầu cù loạn trên người cô.
"Ha ha ha... Ha ha ha... Hàn Đông... Liệt... Anh... Anh này... Xấu xa...
Thả... Buông em ra... Ha ha ha... A ha ha ha..."
“Em không nói anh cũng không tha!”
“Ha ha ha… Ha ha…” Âu Tiểu Thiển không nói được câu nào, cười rớt
nước mắt.
“Khụ, các con làm gì đó?” Lê Thư Nhã đột nhiên bước vào, thấy hoàn
cảnh trước mặt, mỉm cười nhìn hai người.