vậy, rốt cục có chuyện gì không thể cho anh biết đây? Mặc dù vẫn còn nghi
ngờ, nhưng không quan trọng, lời cô nói, anh hoàn toàn tin tưởng.
Khóe miệng anh hơi mở ra, gian tà đòi hỏi, “Được rồi, anh để em ra
ngoài, nhưng trước tiên phải hôn anh một cái, nụ hôn này là để làm chứng
cứ, cự tuyệt thì đừng mong ra khỏi cửa!”
Âu Tiểu Thiển cau mày nhìn anh, không nghĩ hiện tại anh còn có thể như
vậy, người đàn ông này làm cô vừa yêu vừa giận, biết sao được?
Cô kiễng chân, ngước đầu, dán môi mình vào môi anh. Cô chỉ muốn một
nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng anh lại bá đạo ôm lấy cô, dùng sức, không ngừng
hôn cô, không có dấu hiệu buông ra.
Anh hôn quá mãnh liệt, hơn nữa lại rất lâu, khiến cô không chịu được dứt
ra, còn có chút hoa mắt chóng mặt. Cô vươn tay dùng sức đẩy anh ra, bởi vì
cô biết, mình không thể té xỉu, cô còn chuyện phải làm, cho nên…
Dùng sức, cô đẩy anh ra!
“Em đi đây!” Cô có chút tức giận, bỏ lại ba chữ này, liền sải bước ra
ngoài.
Hàn Đông Liệt nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, sau đó đưa tay nhẹ
vuốt môi mình, vừa rồi hôn lâu chút nữa thì tốt, cô dùng sức đẩy, anh không
nên buông ra.
Thật hỏng bét! Anh bắt đầu có chút bận tâm, mặc dù cô thề như vậy,
nhưng anh vẫn còn lo lắng!
“Nhanh trở lại nhé, vợ yêu của anh!” Anh hướng về phía cô vừa đi, nhẹ
giọng nói.
Đường phố không một bóng người, bầu trời lại đầy sao.