Âu Tiểu Thiển đứng bên đường nhìn bốn phía đen kịt. Một hồi sau, chiếc
xe màu đen dừng lại bên cạnh cô.
“Sao lại lâu như vậy?” Cô oán trách ngồi vào bên trong xe.
“Thật ngại, vừa rồi bị kẹt xe!” Three xin lỗi.
“Tối như vầy còn kẹt xe sao?” Rõ ràng trên đường không có bóng người.
Cô tò mò nhìn anh.
“Ai da, tôi ở trên đường gặp chút vấn đề khó nói, chúng ta vào chuyện
chính đi!” Anh lập tức đánh trống lảng, sau đó lấy văn kiện ra, đưa cho cô.