“Cô Âu, cô cho rằng chỉ có người ở Thiên Chi quốc mới có kỹ năng đặc
biệt hay sao? Thiên hạ rộng lớn, có người còn lợi hại hơn, như hắn chẳng
hạn…” Hoàng Viêm chỉ vào Three giả, kiêu ngạo nói, “Điểm lợi hại nhất
của hắn chính là làm nhái đồ vật, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, nếu không
sao có thể dụ cô một cách dễ dàng như vậy? Coi như cũng nhờ đó mà hôm
nay tôi và cô có cơ hội gặp mặt.”
Âu Tiểu Thiển hung hăng trừng hắn, trong lòng không có tia lo sợ, cô cao
ngạo ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Vậy ý của ông là, ông có chuyện quan trọng
nên tìm tôi? Nói đi, là chuyện gì?”
Nếu biết mục đích của hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng.
Hoàng Viêm có cặp mắt hung ác, mặc dù đã đeo mặt nạ, nhưng dựa vào
ánh mắt kia cũng tưởng tượng ra được nét mặt hiện tại của hắn.
Hắn nhìn cô, gặng hỏi, “Vật kia đang ở trên người cô phải không? Mau
lấy ra, nếu cô giao ra có thể sẽ được tha mạng, bằng không…”
Hắn dùng sức trợn to mắt, Three giả lập tức kê sát dao vào cổ họng cô,
chỉ vừa đụng, máu đỏ tươi liền rỉ ra!
“Ông nói vật gì? Tôi căn bản không hiểu!” Âu Tiểu Thiển choáng váng,
nhưng giọng nói vẫn cứng rắn.
“Đừng giả bộ, đó là vật gia truyền của gia đình cô, cô làm sao lại không
có!” Hắn lớn tiếng, đinh tai nhức óc.
“Vậy ông cứ nói tên nó đi? Ông không nói, làm sao tôi biết?” Âu Tiểu
Thiên hơi cười, thấy ánh mắt tức giận của hắn, cô càng vui vẻ.
Hoàng Viêm gắt gao nhìn cô, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói,
“Được, cô không tự mình lấy ra, vậy đích thân tôi tìm!”