Hắn đi tới gần, lấy dụng cụ dò xét từ trong túi ra, sau đó bắt đầu tiến hành
dò tìm trên người cô từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới, dò qua nhiều lần
nhưng vẫn không phát hiện được gì.
“Cô quả nhiên không mang theo?” Hoàng Viêm tức giận nói, hất văng đồ
đạc xuống đất, sau đó bóp cổ của cô mà rống to.
Âu Tiểu Thiển trong nháy mắt hô hấp khó khăn, nhưng khóe miệng vẫn
hơi cười nói, “Tôi căn bản không biết ông muốn gì, thế nhưng… Coi như
tôi có, cũng sẽ không giao cho ông!”
Nghe được những lời kia, Hoàng Viêm dùng lực tay, cô lập tức bất tỉnh.
“Đáng chết, cô ta giấu vật kia ở đâu?” Hắn mắng, không nghĩ tới kế
hoạch thất bại.
Three giả mặt vẫn ung dung, hắn kề sát Hoàng Viêm, ở bên tai nhỏ giọng
nói gì đó.
Hoàng Viêm trong nháy mắt liền đắc ý, “Được, vậy chuyện này giao cho
anh!”
“Vâng!”