Cô trước giờ nghĩ không ra ý nghĩa thực sự của nó.
Hàn Đông Liệt nghe cô nói, trong nháy mắt liền nắm chặt tay, quay đầu
nhìn bộ dáng yếu ớt của Âu Tiểu Thiển, lòng đau đớn không kiềm chế
được.
Anh nhíu mày, hơi cười nói, “Trên đời này không có gì quan trọng bằng
em, em nói dù có chết cũng không làm theo hắn? Những lời này đối với anh
mà nói là quá tàn nhẫn. Hôm nay anh là chồng em, cả đời bảo vệ em, em lại
ở trước mặt anh nói chết…”
“Anh sẽ không để em chết, dù cho mất đi mọi thứ, anh cũng muốn em
sống bên cạnh mình!” Anh vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra một lần nữa.
Three giả từ từ đến gần, lúc hắn gần nắm được vật, “Đùng” tiếng súng
vang lên, Hàn Đông Liệt run tay, bảo thạch trượt rơi trên sàn.