sẽ không giao cô ấy cho anh, thực ra tôi đã muốn cướp dâu từ trước, không
ngờ sẽ gặp tình huống này, đúng ra phải cám ơn tên đeo mặt nạ, nếu không
có hắn, tôi cũng không cướp được người một cách thuận lợi như vầy.”
“Anh nói gì? Cướp dâu?” Hàn Đông Liệt kinh ngạc, sau đó bá đạo nói,
“Cô ấy đã đồng ý lấy tôi, coi như là vợ tôi rồi, anh giành cũng vô ích.”
“Người hiện tại trong tay tôi, anh nói vậy còn có ý nghĩa gì sao?” Lôi
Minh khinh thường.
“Anh…”
Âu Tiểu Thiển thấy hai người họ vào lúc này còn có thể gây gổ, tức giận
nói, “Đủ rồi, hai người vẫn ầm ĩ được sao?”
Nghe vậy, họ liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Âu Tiểu Thiển tò mò nhìn Lôi Minh nói, “Sao anh biết em sẽ kết hôn?”
Cô căn bản không hề thông báo với ai, sao anh ta biết?
“Three nói cho anh biết! Hôm qua anh ấy nói em gặp nguy hiểm, cho nên
anh lập tức hành động.”
“Three? Anh ấy đâu? Sao không tới tìm em?” Nghe được tên anh, cô đột
nhiên kích động, quên đi nguy hiểm trước mắt.
“Anh ấy thực ra luôn dõi theo em, chẳng qua không xuất hiện trước mặt
em, anh ấy nói không muốn để em nhìn thấy mình, cho nên…” Anh nói một
hơi, mọi việc theo đó sáng tỏ.
“Three…” Cô kêu tên anh, ánh mắt có hơi ướt át.
Giữa lúc đó, Hoàng Viêm không nhịn được nói, “Các người nói chuyện
phiếm đủ chưa?”