Chẳng qua từ giờ anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô
nữa…
“Đi mau!” Anh đột nhiên rống to, sau đó dùng toàn bộ khí lực chặn
Hoàng Viêm lại.
Hàn Đông Liệt nhìn anh, rồi nhìn Tiểu Thiển trong ngực mình, anh không
thể mang anh ấy cùng đi, nhưng đi tới trước mặt Three giả, bỗng nhiên bị
chặn lại.
“Bắt chúng lại, tuyệt đối không để chúng chạy thoát!” Hoàng Viêm lớn
tiếng ra lệnh. Nhưng Three giả lại hướng về phía Hàn Đông Liệt cười một
tiếng, nói, “Anh đi đi!”
Hàn Đông Liệt kinh ngạc, không ngờ tên này lại thả họ? Tại sao?
“Còn không mau đi?!”
Anh không kịp suy nghĩ nữa, ôm Âu Tiểu Thiển chạy nhanh ra khỏi biệt
thự. Three giả đứng một bên, nhìn hai người bị thương đang không ngừng
dây dưa.
Đột nhiên, Lôi Minh dùng lực toàn thân ôm lấy hắn, sau đó cười lớn, “Ha
ha, hôm nay mày đừng hòng chạy, lúc trước bị nổ một lần không chết, vậy
thử lần nữa, tao xem mày sống được hay không?”
Hoàng Viêm kinh ngạc trợn to mắt, vết sẹo trên mặt dãn ra càng thêm dữ
tợn, “Mày nói gì?”
“Không hiểu tiếng Hoa sao? Tao đã đặt bom hẹn giờ bốn phía, chút nữa
thôi nơi này sẽ không khác gì biển lửa, mày nhất định phải chết! Từ trước
tới nay tao đã muốn giết ai, kẻ đó phải mất mạng!”