“Đối với một cô bé mất trí nhớ, bị đả kích nghiêm trọng, tôi làm được gì?
Chỉ có thể rèn luyện cô ấy mà thôi, cô ấy muốn tình thân, tôi không thể cho
được!”
“Nhưng ngài cũng có thể lấy chìa khóa về?”
“Tôi không muốn lấy đồ của cô ấy…” Ông thâm trầm nói.
Zero bất ngờ, thì ra boss cũng có tình cảm, hay chỉ đối với Âu Tiểu Thiển
mới như vậy?
“Rốt cục chìa khóa này để làm gì? Tại sao Hoàng Viêm lại muốn nó?”
Anh hỏi.
“Không biết, đây rốt cục là gì? Lời đồn về nó rất nhiều, có người nói là
kho báu, có người nói là thuốc trường sinh, nhưng thật sự là gì? Anh muốn
nhìn chút không?”
“Không, không cần, tôi cảm thấy những thứ đó rất xa vời!”
“Ha ha, chính vì anh như vậy, cho nên mới là người mà tôi tin tưởng
nhất!”
Boss liếc mắt lần cuối về phía biệt thự, sau đó nói, “Tôi cảm thấy đây là
kết thúc tuyệt nhất… Đi thôi, chúng ta nên trở về!”
“Vâng!”
Bệnh viện
Âu Tiểu Thiển lẳng lặng nằm trên giường bệnh, bác sĩ làm đủ loại xét
nghiệm, nhưng kết quả lại…
“Rốt cục có chuyện gì? Cô ấy khi nào mới tỉnh lại?” Hàn Đông Liệt vội
vàng hỏi.