Đi tới mép giường Âu Tiểu Thiển, anh đặt hoa bách hợp trắng lên đầu
giường, sau đó dịu dàng nhìn mặt cô.
“Mèo lười, em còn muốn ngủ tới bao giờ? Nhanh tỉnh lại!” Giọng anh
nhẹ nhàng, nhưng vô cùng chắc chắn.
Vừa rồi ở hành lang nghe bác sĩ trao đổi cùng Hàn Đông Liệt, biết được
tình trạng hiện tại của cô.
Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô, nói tiếp, “Thật xin lỗi, anh đột
nhiên biến mất, là bởi vì mắc bệnh nan y, lúc trước đã hứa ở cạnh em cả đời
này, nhưng lại không làm được! Anh không muốn em thấy bộ dạng này của
mình, càng không muốn để em thấy anh chết, không muốn em khóc, nên
lựa chọn rời xa…”
“Vốn tưởng rằng không gặp lại em thì tốt hơn, không ngờ em gặp phải
chuyện lớn, thật xin lỗi, không thể ở cạnh lúc em đau khổ nhất…”
“Nếu như anh nói, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em,
em có thể lập tức tỉnh lại hay không?”
“…” Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng thở nho nhỏ của cô.
Three khổ sở nhăn mày, mắng cô, “Cô gái hư, lại tàn nhẫn với anh như
vậy… Thôi thì, coi như anh chết cũng vĩnh viễn ở cạnh em, bởi vì… Anh
yêu em!”
Anh nói hết lời, lần đầu tiên có dũng khí hôn lên trán cô…
Lúc Hàn Đông Liệt trở về phòng, phát hiện đầu giường có một bó hoa
bách hợp trắng. Anh ta tới? Nhìn bó hoa kia, anh liền nghĩ đến Three!
Anh đi tới bên giường, cắm hoa vào trong bình, sau đó ngồi cạnh giường
nắm lấy tay Âu Tiểu Thiển, khẽ mỉm cười nói, “Bà xã, em biết không? Em